Cánh Hạc Nhói Lòng Nhìn Bến Quê

500 lượt xem

Lặng nhìn lá vàng úa chiều nay…vu vơ nhìn ngắm sợi mây bay ngang trời…ngổn ngang tìm tiếng gió heo may…Tôi bước dần về phía hoàng hôn, muốn ôm tất thảy những tia nắng cuối vào trong lòng. Những chiều thu mới trong tôi là giây phút trầm mình trong cái đẹp đằm thắm của bạt ngàn lá phong thu nơi xứ sở Cờ Hoa, nhưng cảnh sắc mê li nơi đây lại chẳng níu giữ nổi lòng tôi. Tôi đứng đó, lặng nhìn khắc khoải về đất Việt cùng với những trăn trở cho hậu quả của cơn bão Yagi nơi quê hương yêu dấu. Tôi như cánh chim hạc dạt về phương trời bình yên, ngoái đầu thao thiết trong nỗi khốn cùng của đồng loại mình.

Hoang tàn…thảm khốc…kinh hoàng…chìm ngập…sinh ly tử biệt…trắng cửa trắng nhà…bi thương…là những Key words trên mạng xã hội trong những ngày hôm nay khi nhìn về hậu quả khủng khiếp mà cơn bão Yagi đã gây ra cho đồng bào miền Bắc Việt Nam và một số nước lân cận. Các chỉ số về người thiệt mạng, người bị thương, thiệt hại về tài sản, cơ sở hạ tầng cứ tăng lên mỗi ngày. Những diễn biến vẫn còn hết sức phức tạp. Không nhói không đau sao nổi?

Trong sự phủ vây của bóng tối bi ai, tình người đang trỗi dậy. Vào những ngày này, tiếng kêu gọi của các vị chủ chăn trong Giáo hội và của những tổ chức hay cá nhân trong xã hội không ngừng vang lên, hợp với tiếng lòng thổn thức của biết bao tâm hồn, khao khát được sưởi ấm những trái tim thương tổn nơi rốn bão tâm lũ. Dù những chỉ số trên có làm mây làm gió thì vẫn còn đó những chỉ số cao đẹp tăng lên để xua tan đám mây tuyệt vọng. Đó là chỉ số cầu nguyện, chỉ số cứu trợ, chỉ số hy sinh quên mình, chỉ số tận tụy phục vụ, và những chỉ số tích cực khác cũng không ngừng được gia tăng. Và rồi, tôi nhận ra “ánh sáng không chỉ đến từ mặt trời nhưng còn được tỏa ra rạng ngời từ những vầng tim”. Những quả tim không mệt mỏi phát ra bao tia hy vọng, tia niềm tin, tia yêu thương, tia đoàn kết và còn biết bao tia sáng khác đầy ắp nghĩa tình để vực dậy những cảnh đời đang héo hắt trong vô vọng và đau thương đến tột độ. Như vậy, quả tim xứng đáng được mệnh danh là “Mặt Trời của văn mình tình thương”, xé toang chiếc màn đen của những ngày xám xịt. Trái tim sẽ là phao cứu sinh tuyệt vời nhất mà mỗi con người có thể trao cho nhau trong lúc hoạn nạn đắng cay. Trái tim là nguồn nội lực mạnh thế nhất và cũng có thể tạo ra những ngoại lực dư dả nhất cho nhau. Người ta sẽ không đủ dũng khí đi qua nỗi đau nếu như nỗi đau đó không được chia năm sẻ bảy.

Khi nhìn về cơn bão Yagi cùng những thiên tai và nhân tai khác, chúng ta nhận thấy khoảng cách giữa sự sống và cái chết thật quá mong manh. Người thân bên cạnh mới cùng nhau, nay bỗng dưng biến mất vĩnh viễn, người sống kẻ chết có cách nhau tấc đất mà thiên thu chia biệt. Biết bao người đang loay hoay với nhịp sống thường nhật lại chẳng kịp mang theo bất cứ ‘hành trang cần thiết’ nào cho chuyến đi về nơi xa xăm muôn trùng. Tiền bạc của cải cất công gầy dựng cả một đời lại dễ dàng theo dòng nước mà trôi đi trong vô thường. Những công trình được xem là vĩnh cửu lại đổ nát dưới sức bật của một cơn gió chướng. Giữa những cái ‘bỗng dưng’ của phận người, cái gì sẽ là bền vững, là điểm tựa an toàn, là hành trang cần thiết? Thiết nghĩ, những ai đang còn cơ hội để sống cần một chút lặng để chất vấn về “niềm tin” của chính mình, để định hướng cho một đời an nhiên. Thêm vào đó, chúng ta được mời gọi ‘sống đẹp’. Nghĩa là chúng ta không chỉ sống cho mình nhưng hãy sống cho cả những mảnh đời đã bị cắt đứt sợi chỉ sự sống. Có lẽ ở nơi lạnh lẽo của chân trời bên kia, người ta khát khao nói với chúng ta rằng “Hãy nhượng lại cho tôi cuộc sống của bạn nếu bạn sống vô nghĩa, vô tâm và vô thần”.

Cơn bão Yagi đã qua đi, hậu quả của nó vẫn sẽ còn kéo dài, và nó cũng trở nên hồi chuông cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta về cung cách hiện hữu của mình. Trên cái trục của tương lai, ai đảm bảo cho chúng ta là không có những cơn bão khác? Bão thời tiết chắc chắn là luôn tiềm tàng phía trước, nhưng rồi, bão tố trong kiếp nhân sinh cũng sẽ chẳng thiếu bao giờ. Tất cả chúng ta cần niềm tin, tình yêu và hy vọng để chống lại những cơn bão hãi hùng trong cuộc đời. Và mỗi người chúng ta “đừng bao giờ trở thành cơn bão tàn khốc đổ bộ vào cuộc đời người khác; đừng là người đem nỗi đau và phá hoại trái tim người khác rồi lẳng lặng bỏ đi, nhưng hãy trở nên một ai đó âm thầm sớt chia đủ vị của cuộc sống của những ai xung quanh ta”.

Hôm nay, bầu trời nơi xứ người sao thênh thang rộng lớn! Biết bao con dân đất Việt vẫn khắc khoải hướng về quê hương. Đâu đó, có cánh hạc nhói đau, có cánh hạc thổn thức nỗi lòng của người du sinh xa xứ.

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

Nguồn: mtgvinh.com

Có thể bạn quan tâm