Mang trọn yêu thương đến với bản Chứt hôm nay

236

Cách giáo họ Vĩnh Cư (giáo xứ Chúc A) chưa đầy 1 km là nơi sinh sống của bà con đồng bào Chứt thuộc xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Lần trước, vào khoảng trung tuần tháng 5, năm 2020, Cha Giuse Trương văn Thực cùng đoàn cứu trợ đã đến với bà con giáo họ Vĩnh Cư, vì thế ngài được nghe biết về bà con đồng bào Chứt sinh sống bên cạnh. Ngay trong chuyến đi đó, ngài đã canh cánh trong lòng khi chưa thể đến thăm bản Chứt được. Hôm thứ Hai, 24.08.2020, với sự giúp đỡ của ca sĩ Triệu Ngọc Yến và Hội từ thiện Nụ Cười Thân Ái, Cha Giuse đã dẫn phái đoàn gồm một số anh em và các bạn trẻ thuộc giáo xứ Giáp Tam, một lần nữa, đến thăm bà con giáo họ Vĩnh Cư, và cả bà con đồng bào Chứt.

Vì con đường mới từ đường mòn đến xã Hương Liên bị đất đá phủ lấp bởi mưa lớn gây sạt lở hai bên, nên đoàn của Cha Giuse phải đi đường cũ vòng qua xã Hương Lâm rồi đến xã Hương Liên. Sau hơn ba giờ đồng hồ kể từ lúc xuất phát tại giáo xứ Cồn Nâm, đoàn đã đến được với miền sơn cước xa xôi này.

Sau khi được Cha Micae Vũ Đình Mai (Dòng Thánh Gia Việt Nam), hiện đang là Cha phó giáo xứ Chúc A, quản nhiệm giáo họ Vĩnh Cư tiếp đón, phái đoàn nghỉ ngơi đôi chút bởi chuyến hành trình xa xôi qua các ngả đèo đã khiến nhiều bạn trẻ cũng hơi thấm mệt. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Cha Giuse, Cha Micae, quý thầy, quý ông trong HĐMV giáo họ, và đoàn các bạn trẻ bắt đầu chuyến thăm bà con đồng bào Chứt tại bản Rào Tre.

Vì hôm ấy là ngày giáp Tết Lấp Lỗ (mồng 7 tháng 7 năm Canh Tý) của bà con đồng bào Chứt, nên các bác ở đồn biên phòng cùng bà con đang công tác chuẩn bị, do đó, để rút ngắn thời gian thăm hỏi từng gia đình, bà con được thông báo tập trung đến trung tâm bản để nhận món quà của ca sĩ Triệu Ngọc Yến và Hội Nụ Cười Thân Ái trao gửi. Hơn 5 tạ gạo dành cho 42 hộ dân và các bác biên phòng đã được trao gửi trong niềm vui của cả người cho, người nhận.

Sau khi đã hoàn tất việc phát quà cho bà con, quý Cha cùng phái đoàn cũng đã tranh thủ thời gian đến thăm hỏi một số gia đình để có thể hiểu thêm về đời sống, sinh hoạt và mong ước của họ. Các bác biên phòng cũng tận tình đồng hành và mô tả cho phái đoàn các cách thức hoạt động, tình hình cải thiện đời sống kinh tế, tinh thần, hay về niềm tin vào Giàng, vị thần của bà con nơi đây. Cha Giuse cũng giới thiệu về niềm tin vào Chúa của người Công Giáo cho những người Cha gặp gỡ: “Chúa của tui là Giàng mà bà thờ đó!,” ngài cười nói.

Lời kinh kính Lòng Thương Xót Chúa cũng thay cho lời tạ ơn đã được Cha Giuse xướng lên ngay trên mảnh đất của bà con đồng bào Chứt. Ngài cũng chúc lành cho phái đoàn, cho bà con bản Chứt dẫu họ chưa nhận biết về Thiên Chúa để tham gia giờ cầu nguyện. Cha Giuse mong ước “sẽ có nhiều phái đoàn về thăm bà con, san sẻ cho họ để bớt đi gánh nặng của miếng ăn, cái mặc; tuy nhiên, điều quan trọng nhất là ngoài cái ăn cái mặc vật chất, thì bà con nơi đây cũng được tạo điều kiện để ngày một thêm thăng tiến về đời sống tâm linh.”

Sau khi chia tay những người dân đồng bào với khuôn mặt lem luốc, nhưng nụ cười tươi vui mãn nguyện, phái đoàn rời bản Chứt và trở lại với giáo họ Vĩnh Cư. Cha Giuse còn viếng thăm thêm một số hộ lương dân trong khu vực của giáo họ. Sau đó, ngài đã gởi gần một tấn gạo còn lại cho Cha Micae Vũ Đình Mai, để ngài phân phát cho bà con trong giáo họ. Ngoài số gạo, Cha Giuse cũng gửi lại hàng chục bộ sách, rất nhiều vở ghi chép, khoảng chục bao áo quần… mà Cha và các bạn trẻ của các giáo xứ Cồn Nâm, Giáp Tam, Tân Mỹ gom góp được. Đối với bà con nơi đây, những món quà vật chất tuy đơn sơ gần gũi nhưng chất chứa bao nhiêu là tình cảm lớn lao. Đón nhận tấm lòng yêu thương, quan tâm của Cha Giuse, các bạn trẻ và nhiều nơi góp về, cách riêng là từ ca sĩ Triệu Ngọc Yến và Hội Nụ Cười Thân Ái từ tận nước Mỹ xa xôi, Cha Micae hết sức cảm động và gửi lời tạ ơn Chúa, cám ơn đời, cám ơn người.

Cuộc sống của người dân bản Chứt, hay bà con lương – giáo trên vùng đất xã Hương Liên, Hương Khê sẽ vẫn còn đó những khó khăn bởi khu vực sinh sống nằm sâu trong lũng núi cách thị trấn Hương Khê đến gần 30 cây số. Thêm nữa, nghề nghiệp không ổn định, thiên nhiên không ưu đãi, đất đai canh tác thì hẹp và cằn cỗi khiến hằng năm, có vài hộ dân buộc phải bỏ lại nhà cửa để vào miền Nam kiếm sống. Cần lắm những tấm lòng yêu thương hướng về mảnh đất miền sơn cước nghèo khó này. Cách riêng, để các em học sinh nơi đây có thêm điều kiện tham gia học tập, và được học cao lên hầu kiếm ngành nghề, xây dựng tương lai.

Sương Thiên Linh